03/10/2010

Cậu Việt lên chơi với con đầu tuần, đến chủ nhật này thì về. Con quấn cậu Việt lắm, không chịu đi trường học, đòi ở nhà với cậu Việt. Hôm nay cả nhà đưa cậu Việt ra ga lấy TGV về Lyon, con nhất định đòi theo cậu Việt, thậm chí không cần bố mẹ đi cùng. Bố mẹ lừa mãi mới đi về được nhưng về nhà chơi một tí lại nhớ ra đòi đi Lyon với cậu Viêt.

Laisser un commentaire

Vì sao Ch thay đổi ?

Vì em mà chồng thôi không còn hay nóng giận
Vì em mà chồng học được tính kiên nhẫn vô cùng
Vì em mà chồng từ chàng trai trẻ thành vợ con đìu ríu
Vì em mà chồng béo ra
Vì em mà tóc chồng rụng nhanh hơn một tí
Tóm lại vì em mà chồng bớt đẹp trai đi mấy tí
Vì em mà chồng biết thức khuya
Vì em mà chồng biết lo lắng
Vì em mà chồng thành bố trẻ con 🙂
Vì em mà chồng biết cho con bú sữa (bình), thay bỉm…và chăm con điêu luyện
Vì em mà chồng được phong danh hiệu người đàn ông đảm đang nhất

Vì em và con mà chồng biết yêu thương và biết được yêu thương!!!

15 năm yêu nhau, chồng đã thay đổi quá nhiều, vậy chồng có phải là người thủy chung không nhỉ ?

Laisser un commentaire

Ngôn từ của hạnh phúc!

Con trai bây giờ nói thành thạo mọi câu chữ, phát âm rất chuẩn, không ngọng tí nào, bà nội phải bảo A bù ở Pháp mà nói tiếng Việt thạo hơn cả chị Bi ở Việt Nam :)) .
Bây giờ thì bố mẹ khó có đủ thời gian để ghi lại hết những câu nói ngộ nghĩnh của con, con hiểu gần như mọi từ, chỉ thỉnh thoảng con hỏi những câu mà bố mẹ cũng khó trả lời :

Mẹ : Nào con ngủ đi, đừng kiếm cớ câu giờ nữa !
A Bù : Mẹ ơi, « câu giờ » là gì hả mẹ ?
Bố xem đá bóng : ui giời, « đóng » đi …
A bù :
Mẹ ơi, bố bảo chú « đóng » gì hả mẹ ?
Mẹ : !!!
Rồi hay để ý bố mẹ nói chuyện, hôm nay con hỏi : Mẹ ơi, « hạnh phúc » là gì hả mẹ ?
Mẹ : !!!! Hạnh phúc là …là … con đấy!
Ừ, đúng là mẹ chẳng kịp suy nghĩ để trả lời con, nhưng hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi con ạ.

Laisser un commentaire

23/09/2010

Bố mẹ muốn con ăn tối tự cầm thìa xúc. Con thì mặc cả là bố xúc một thìa, mẹ xúc một thìa rồi mới đến con. Rồi thì con xòe 5 ngón tay ra, chỉ vào ngón cái và bảo đây là bố xúc, ngón trỏ bảo đây là mẹ xúc, ngón giữa là đây là con xúc, rồi lại đến bố, đến mẹ. Thế nhưng sang bàn tay thứ 2 thì con lại bắt đầu lại bằng bố xúc, mẹ xúc rồi con xúc. Thế là trong 5 thìa thì chỉ có 1 thìa là con tự xúc thôi, nhất định không chịu đếm tử tế !

Laisser un commentaire

14/09/2010

Con trai bố mẹ thể hiện cách phân biệt ít nhiều như sau :
Mẹ : con ăn nhiều vào !
A Bù :
Không ăn một thôi !

A Bù : Bố nằm kềnh với con một tí.
Bố : Một tí thôi nhé!
A Bù : Không nằm 7, 8, 9, 10 cơ !!! 🙂

Laisser un commentaire

08/09/2010

Thế là con trai của bố mẹ thật sự đi trường được 3 ngày rồi, mỗi ngày một khác. Sáng nào mẹ cũng phải làm công tác tư tưởng, dặn dò con không được khóc. Thế nhưng đến trường thấy có bạn đang khóc là y rằng con cũng lăn ra khóc ngay. Được cái mẹ đi làm một lúc thì con cũng nín, nhưng các cô chú ở trường bảo con vẫn không chịu nói chuyện mấy.
Tối về đến nhà thì con lại tíu tít như con chim non, kể chuyện cho bố mẹ. Con còn hỏi bố mẹ là các cô ở trường có biết nói tiếng Việt không, kể với bố mẹ là ở trường con nói tiếng Pháp, về nhà con nói tiếng Việt.

Un commentaire

07/09/2010

Bố chưa thấy đứa trẻ con nào như A-Bù. Nghịch bị bố mắng, khóc ầm lên. Thế mà còn vừa khóc vừa đòi « Bố cho con … « . Bố nghe không rõ hỏi lại thì con nói rõ hơn « Bố cho con cười ». Thế là cả nhà chẳng ai nhịn được cười 🙂 Giờ thì đây có vẻ là cái cách để con xí xóa làm hòa với bố mẹ. Cứ mỗi lần khóc nhè xong là lại « Bố cho con cười » rồi cười hề hề 🙂

Laisser un commentaire

05/09/2010

Cả nhà mình qua nhà em Cốm chơi. Con cũng được tranh thủ xuống vườn gần nhà em chơi món ưa thích : nghịch cát.

Laisser un commentaire

04/09/2010

Hôm nay bố mẹ đưa con đi siêu thị tìm mua cái tầu LEGO. Thế nhưng chẳng tìm được nên mua cho con một cái xe bus. Con thích lắm, lăn ra sàn siêu thị, chỉ muốn bóc ra chơi ngay thôi.

Laisser un commentaire

Ngày đầu tiên !

Thế là mẹ nói dối một người đàn ông, người đàn ông mà mẹ yêu! Ánh mắt người ấy nhìn mẹ tha thiết. Mẹ nhất quyết bước đi đầu không ngoảnh lại. Đấy là một ngày đầu thu đầy nắng vàng nhưng đã lẩn quất tiết trời se lạnh, lá vẫn còn nguyên trên cây nhưng đã bắt đầu chuyển mình thay màu áo… Người ấy để cho mẹ đi chỉ vì mẹ đã hứa là mẹ sẽ thu xếp công việc « riêng tư » để quay lại với người ấy. Nhưng rồi mẹ đã không quay lại như đã hứa. Mẹ bước đi lòng thổn thức, người ở lại đăm đắm dõi theo…
Ngày đầu tiên là như thế đó, có một người khóc ròng, có một người thương quá không yên… Đó là ngày đầu tiên… con đi học mẫu giáo !!!!!
Dù chúng mình đã nói với nhau rất nhiều trước đấy, về « sự chia ly » trong « mấy tiếng đồng hồ này », dù có người luôn gật gù ra điều hiểu biết : con sẽ không khóc nhè đâu… Thế nhưng con người ta hay « tức cảnh sinh tình » : trường mới quá, bạn mới quá, đông người quá, các cô này xa lạ quá (lại không xinh được như mẹ)… thế là nước mắt tự nhiên chảy dài rồi bật lên thành tiếng nức nở, một người bỗng tha thiết xin một người ở lại, một người quay đi sau lời nói dối « ko biết có thể tha thứ được không » ấy, cũng nghẹn ngào vì lời nói trong tiếng nấc vẳng bên tai : « Mẹ nhớ… … con chờ… …. » !!!

Meudon, ngày 02/09/2010…

Laisser un commentaire